Người mẹ liệt sĩ 97 tuổi và di sản của tình thân
19/07/2026
Bà Nguyễn Thị Thanh tại gia đình ở xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.
Chiều ngày 17/7/2026, tại xóm Gò Vầu, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, người thực hiện trợ giúp pháp lý đã trực tiếp đến gia đình bà Nguyễn Thị Thanh để gặp gỡ, lắng nghe, ghi nhận ý kiến và hướng dẫn bà thực hiện các quyền tố tụng trong vụ án dân sự đang được Tòa án thụ lý giải quyết. Trong căn nhà nhỏ đã gắn bó với gia đình qua nhiều năm, bà Thanh chậm rãi kể lại nguồn gốc đất, quá trình vợ chồng bà tạo lập, quản lý, sử dụng tài sản và những biến động của gia đình. Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, bà vẫn tỉnh táo, hiểu nội dung được giải thích và tự mình ký vào các văn bản cần thiết. Những nét bút chậm, run trên trang giấy không chỉ hoàn thành một thủ tục pháp lý, mà còn thể hiện rõ mong muốn được lắng nghe, được tôn trọng và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.
Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên không chỉ là câu chuyện của một vụ tranh chấp thừa kế. Điều đọng lại lớn hơn là hình ảnh một người mẹ liệt sĩ suốt đời tần tảo vì con, vì cháu; một người phụ nữ đã dành gần như toàn bộ cuộc đời để dựng xây mái ấm, giữ gìn nếp nhà, cưu mang những người thân thiếu chỗ dựa và lặng lẽ truyền lại cho con cháu bài học về trách nhiệm, lòng bao dung và đạo hiếu.
Một đời tần tảo, một gia đình giàu truyền thống
Theo lời trình bày của gia đình và các tài liệu còn lưu giữ, bà Nguyễn Thị Thanh cùng chồng là ông Đinh Văn Thụ đã đi qua những năm tháng chiến tranh, thiếu thốn và hậu chiến bằng đức tính cần cù, chịu thương chịu khó. Hai ông bà không chỉ gây dựng nhà cửa, ruộng vườn, nuôi dạy các con nên người, mà còn sống có trách nhiệm với gia đình, xóm làng và giữ gìn nếp sống nghĩa tình. Những giấy chứng nhận, huân chương và kỷ vật cách mạng mà gia đình còn trân trọng lưu giữ đến hôm nay là minh chứng cho một gia đình có truyền thống, có đóng góp cho quê hương, đất nước.
Người con trai cả của ông bà là liệt sĩ Đinh Văn Vinh. Anh hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, chưa lập gia đình, chưa vướng bận vợ con. Sự hy sinh ấy là niềm tự hào nhưng cũng là nỗi đau sâu sắc theo ông bà suốt cả cuộc đời. Từ ngày mất người con cả, ông bà vừa gánh nỗi đau của cha mẹ liệt sĩ, vừa tiếp tục nuôi dạy các con còn lại, gìn giữ gia đình và thay phần người đã khuất vun đắp cho các thế hệ sau.

Huân chương kháng chiến mang tên liệt sĩ Đinh Văn Vinh do gia đình lưu giữ.
Nhưng đằng sau những tấm huân, huy chương ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cả một cuộc đời lam lũ. Bà Thanh và ông Thụ có bảy người con. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Hai người con trai là ông Đinh Văn Hiển và ông Đinh Văn Dũng đều có cuộc đời nhiều biến động, rồi lần lượt qua đời sớm. Những khoảng trống ấy không khép lại khó khăn, mà ngược lại càng dồn thêm gánh nặng lên vai ông bà. Trong rất nhiều năm, hai ông bà vừa là cha mẹ, vừa là chỗ dựa cuối cùng cho con cháu khi gia đình gặp biến cố.
Theo các con gái của bà Thanh, khi còn sống, ông Thụ nhiều lần bày tỏ mong muốn phần diện tích nhà ở của gia đình sau này sẽ là nơi thờ cúng tổ tiên, là nhà từ đường để con cháu nội, ngoại không phân biệt đều có thể trở về thắp hương, sum họp. Đó là nguyện vọng mộc mạc nhưng rất sâu sắc của những người đã đi gần hết một đời người: để lại cho con cháu không chỉ đất đai, mà còn là một nếp nhà, một chốn đi về và một sợi dây kết nối tình thân.

Giấy chứng nhận khen thưởng của bà Nguyễn Thị Thanh và ông Đinh Văn Thụ - những kỷ vật về truyền thống và sự đóng góp của gia đình.
Tình thương dành cho con cháu - từ mái nhà nghèo đến tuổi già xế bóng
Điều khiến nhiều người xúc động nhất trong câu chuyện của bà Thanh chính là sự cưu mang không tính toán. Theo người thân kể lại, khi cháu nội Đinh Văn Tuấn mới hơn một tuổi, do hoàn cảnh thiếu sự chăm sóc đầy đủ của cả cha lẫn mẹ, bà nội đã trực tiếp đón cháu về nuôi dưỡng, lo từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học hành. Tình thương ấy không chỉ là tình bà cháu thông thường, mà giống như tình thương của một người mẹ lần thứ hai.
Không chỉ đối với cháu Tuấn, trong ngôi nhà ấy, mỗi người con, mỗi người cháu, dù có hoàn cảnh khác nhau, đều từng nhận được sự đỡ nâng của ông bà. Có người được chở che khi còn nhỏ, có người được cưu mang lúc khó khăn, có người khi đổ vỡ gia đình lại tìm về mái nhà cũ để nương tựa. Cả cuộc đời của bà Thanh là một đời sống vì người khác, lặng lẽ mà bền bỉ, không kể công, không đòi hỏi được đáp đền.
Theo thông tin do gia đình cung cấp, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, anh Đinh Văn Tuấn đã trở về địa phương và có thời gian hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm, cách sống và quá trình ứng xử của anh vẫn chưa tạo được sự yên tâm, tin tưởng đầy đủ từ bà Thanh và các cô trong gia đình để có thể giao ngay quyền quản lý toàn bộ nhà, đất và ruộng vườn. Đây không phải là sự phủ nhận tình thân hay khép lại cơ hội của người cháu, mà là sự thận trọng cần thiết đối với khối tài sản gắn với nơi ở, việc thờ cúng và nguyện vọng lâu dài của ông bà. Gia đình vẫn mong anh Tuấn tiếp tục ổn định cuộc sống, chứng minh trách nhiệm bằng hành động bền bỉ để từng bước gây dựng lại niềm tin.
Ở tuổi 97, sức khỏe của bà Thanh đã yếu nhiều. Mỗi lần đau ốm, đi viện hay sinh hoạt thường ngày đều cần sự đỡ đần. Điều may mắn và cũng rất đáng trân trọng là bà vẫn có bốn người con gái luôn ở bên, thay nhau chăm sóc, đưa đi khám bệnh, lo thuốc men, cơm nước và những việc lớn nhỏ trong nhà. Sự tận tụy ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ, thiết thực và chính là chỗ dựa để người mẹ già có thể đi qua những năm tháng cuối đời.
Điều đáng quý là cả bốn người con gái của bà đều sinh sống ở gần hoặc trong phạm vi thuận tiện để thường xuyên qua lại. Nhờ vậy, việc chăm sóc không chỉ diễn ra khi bà phải nhập viện hay đau ốm nặng, mà còn hiện diện trong từng công việc hằng ngày: người lo bữa cơm, người đưa đi khám, người mua thuốc, người quét dọn, hương khói và trông nom nhà cửa. Sự gần gũi ấy giúp các chị kịp thời biết tình trạng sức khỏe, tâm tư của mẹ và thay nhau đỡ đần, để bà không phải đơn độc trong tuổi già.
Trong số những người con ấy, có người bản thân cũng chịu nhiều thiệt thòi, sức khỏe hạn chế nhưng vẫn âm thầm ở cạnh mẹ, phụ giúp những việc nhẹ nhàng trong khả năng của mình. Những người con gái ấy không chỉ chăm mẹ lúc ốm đau, mà còn là người gánh vác việc hương khói, giỗ chạp, giữ nề nếp gia đình và gìn giữ sự ấm áp của mái nhà. Đó là một thông điệp rất đẹp về đạo hiếu và trách nhiệm của con cái đối với đấng sinh thành.

Bà Thanh và cô con gái út bị khuyết tật.

Những nét bút chậm nhưng thể hiện rõ ý chí của người mẹ già.

Bà Thanh bên các con gái - những người thường xuyên ở gần chăm sóc, đỡ đần bà.
Khi tranh chấp gia đình bước vào tố tụng
Hiện nay, giữa một số thành viên trong gia đình đang phát sinh tranh chấp liên quan đến di sản thừa kế là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. Vụ án đã được Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Thái Nguyên thụ lý giải quyết. Đối với bà Thanh, việc phải tham gia một vụ kiện ở tuổi 97 là áp lực không nhỏ, bởi điều đang được tranh luận không chỉ là giấy tờ hay đất đai, mà còn gắn với mái nhà, phần đất do vợ chồng bà gây dựng và không gian thờ cúng tổ tiên mà bà luôn gìn giữ.
Tuy nhiên, trong một vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, mọi đánh giá về quyền sử dụng đất, về hàng thừa kế, hiệu lực của giấy tờ, di chúc hoặc quyền, nghĩa vụ của từng cá nhân đều cần được xem xét khách quan trên cơ sở tài liệu, chứng cứ hợp pháp và kết quả giải quyết của Tòa án. Bởi vậy, điều cần thiết nhất lúc này không phải là quy kết, đổ lỗi hay đẩy mâu thuẫn đi xa hơn, mà là tôn trọng pháp luật, giữ chừng mực trong phát ngôn và cư xử văn minh đối với người thân của mình, nhất là đối với người già. Những nhận định về quá trình cải tạo, hòa nhập và mức độ tin cậy trong quản lý tài sản nêu trong bài chỉ phản ánh quan điểm, trải nghiệm của gia đình, không thay thế đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.
Có những tranh chấp pháp luật có thể giải quyết bằng bản án, quyết định; nhưng sự tổn thương về tình cảm, về danh dự và sự đổ vỡ trong quan hệ gia đình thì rất khó hàn gắn. Câu chuyện của bà Thanh vì thế không chỉ nhắc đến quyền tài sản, mà còn đặt ra bài học về đạo đức ứng xử trong gia đình và ngoài cộng đồng: càng trong khó khăn, càng cần tỉnh táo, nhân ái và biết dừng lại ở giới hạn của sự tử tế.
Trợ giúp pháp lý đồng hành cùng người dân
Việc người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tiếp đến tận nơi cư trú của bà Thanh để gặp gỡ, giải thích quyền, nghĩa vụ tố tụng và hỗ trợ bà thể hiện ý chí của mình là điều rất cần thiết. Đối với người cao tuổi, đặc biệt là người có công với cách mạng hoặc thân nhân liệt sĩ, việc tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí không chỉ là quyền lợi theo luật định, mà còn là một biểu hiện cụ thể của sự quan tâm, tôn trọng và bảo vệ đối với người yếu thế trong xã hội.
Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 xác định người có công với cách mạng và người cao tuổi có khó khăn về tài chính là những nhóm thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Bởi vậy, trong những vụ việc như của bà Thanh, chính sách trợ giúp pháp lý không chỉ giúp người dân hiểu luật, tham gia tố tụng đúng quyền của mình, mà còn góp phần bảo đảm công bằng, nhân văn và tăng thêm niềm tin vào pháp luật.
Giá trị lớn hơn một vụ kiện
Pháp luật bảo đảm quyền của mỗi người được khởi kiện và yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Song việc thực hiện quyền đó cần đi cùng trách nhiệm, văn hóa ứng xử và sự tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác. Trong các tranh chấp giữa những người có quan hệ huyết thống, bên cạnh việc làm rõ chứng cứ và quyền tài sản, việc giữ gìn tình thân, truyền thống gia đình và đạo lý kính trọng người cao tuổi cũng là điều rất đáng được cân nhắc.
Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thanh cho thấy trợ giúp pháp lý không chỉ diễn ra tại phòng làm việc hay phiên tòa. Có những vụ việc, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải đến tận nhà, ngồi bên người dân, nghe từng câu chuyện, giải thích từng quyền và hỗ trợ họ thể hiện ý chí một cách đầy đủ, tự nguyện. Đó chính là cách chính sách trợ giúp pháp lý đi vào cuộc sống: gần dân hơn, kịp thời hơn và nhân văn hơn.
“Tài sản có thể được phân chia bằng pháp luật, nhưng tình thân và công ơn nuôi dưỡng một khi bị tổn thương thì rất khó có thể bù đắp.”./.
Nguyễn Thị Dung - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên